'Tâm hồn cao thượng' - lời dạy của cha
2026-03-24 HaiPress
* Bài cảm nhận cho chuyên mục ''Cuốn sách tôi yêu''
Tôi sinh ra,lớn lên trong những năm đầu thập niên 1960 tại Sài Gòn. Lúc đó nơi này còn thưa thớt,nhà xa nhà. Không nhiều bạn,cũng không nhiều phương tiện giải trí. Món giải trí gần như duy nhất là sách.
Cha tôi là người nghiêm khắc,chỉ cho phép trong nhà có những loại sách thuộc chương trình học,và những tác phẩm văn học nước ngoài,gương danh nhân,sách học làm người do Nguyễn Hiến Lê dịch. Quyển sách đã dạy tôi nên người tử tế đó là Tâm hồn cao thượng,do nhà giáo Hà Mai Anh (1905-1975) chuyển ngữ - một tiểu thuyết thiếu nhi của Italy,xuất bản lần đầu năm 1886 mang tên Trái tim (Italy Edmondo De Amicis),như hành trình từ trái tim đến trái tim.
Nội dung dưới dạng hồi ký của cậu bé học sinh Enrico,11 tuổi,cùng độ tuổi tôi thời đó. Cậu kể lại ký ức tuổi thơ,từ ngày đầu tiên cắp sách đến trường,chuyện trong lớp học,với bạn,thầy cô đến chuyện giao tiếp,ứng xử với mọi người xung quanh,trong gia đình,xã hội.
Bắt đầu quyển sách là một lá thư khuyến học cha gửi cho con nhân ngày tựu trường đã làm tim tôi rung động,là động lực cho tôi đến trường và thấy được ý nghĩa của việc học như thế nào:
''Triệu triệu con em,tất cả cùng học hỏi,cũng những điều ấy qua hàng trăm thể thức khác nhau. Hãy hình dung cái tổ kiến hàng trăm dân tộc rộng khắp,cái công cuộc vận động bất tận con đang dự phần ấy để mà tự nhủ. Nếu công cuộc này mà dừng vận động,nhân loại hẳn sẽ trở lại thời man khai. Công cuộc này là sự tiến bộ. Là niềm hy vọng,là niềm vinh quang của thế giới.
Vậy hãy cố lên con! Tráng sĩ nhỏ trong đội quân khổng lồ. Hãy lấy sách vở làm vũ khí. Lớp học là đồng đội. Chiến trường là toàn thể Trái Đất. Và nền văn minh đẹp đẽ của nhân loại là cuộc khải hoàn. Enrico con yêu dấu. Chớ là một tráng sĩ nhát đảm. Enrico của bố''.

Bìa sách ''Tâm hồn cao thượng''. Ảnh: Nhã Nam
Với trí tưởng tượng phong phú,tôi coi như tác giả viết cho chính mình. Và tôi đã thực sự dùng nó như kim chỉ nam cho sự học suốt đời. Tôi bị cuốn hút vào từng mẩu chuyện,đồng hành nhân vật như những người bạn sống động. Để rồi cùng khóc,cùng cười,cùng lo lắng xúc động với từng người,từng hoàn cảnh trong sách. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần,nhưng lần nào cũng không nén nổi cơn xúc động đó. Mỗi câu chuyện,mỗi nhân vật,mỗi cảnh vượt khó,mỗi cách ứng xử... đều làm tôi nao lòng.
Tôi nghiền ngẫm,nuốt từng lời,từng câu,từng tâm tình trong sách,và tiêu hóa vào tâm thức mình với lòng thán phục,ngưỡng mộ. Nó thành quyển sách đầu giường,là thần tượng tuổi thành niên cho tôi. Đến nỗi bây giờ nhớ lại,lòng tôi vẫn thấy bồi hồi. Mặc dù không nhớ từng chi tiết,nhưng ghi đậm trong ký ức tôi những tấm gương cho lòng cao cả,nhân ái,biết ơn,dũng cảm,yêu thương.
Tôi học được lòng trắc ẩn và biết đồng cảm với người đau khổ,nghèo khó. ''Đừng tạo cho mình thói quen thờ ơ trước những người cùng khổ. Nhất là người mẹ đang ăn xin cho con mình. Con hãy nghĩ đến cơn đói của đứa trẻ và nỗi đau của người mẹ và thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Nếu đứa trẻ ấy là con và người mẹ khốn khổ đó là mẹ thì sao?''.
Tôi tập chú ý quan tâm giúp đỡ người khác: ''Mỗi khi gặp một cụ già yếu sức,một người nghèo,một phụ nữ bế con,một người phải chống nạng,một người đang vác nặng,hay một gia đình đang đưa tang,con hãy kính cẩn nhường đường cho họ đi trước. Chúng ta phải kính trọng người già,người đang trong hoàn cảnh khốn khó,người có con nhỏ,người yếu đuối,người lao động và cả người đã khuất''.
Những lời khuyên nhân bản tâm huyết của cha mẹ khi răn dạy con đầy tính nhân văn,thấu hiểu,cảm thông,giúp tôi luôn thấy mình trong đó với lòng biết ơn vô cùng: ''Dù con có yêu thương bố đến dường nào cũng không khiến bố hài lòng,nếu như con không trải tình thương đó cho tất cả những người xứng đáng,những người đang giúp đỡ con''.
Tôi tập được thói quen luôn nghĩ đến người khác: ''Hôm nay các con vui mừng đón mùa đông,nhưng bố mong con không quên nghĩ đến hàng nghìn sinh linh khác đang chịu khổ sở,thậm chí phải chết do những khắc nghiệt của mùa đông''. Tôi học được tính hiếu thảo,lạc quan,kiên trì đối phó với gian khổ của cậu bé lam lũ tìm mẹ: ''Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người,thật bất hạnh thay cho kẻ nào giẫm đạp lên nó''.
Tôi biết trân quý nhà trường: ''Trường học cũng là một người mẹ... Trường học lấy con khỏi vòng tay mẹ khi con vừa biết nói và bây giờ nó đưa con trở về với mẹ,khỏe mạnh,tốt bụng,chăm chỉ''. Tôi mang ơn thầy cô: ''Cô đã quan tâm đối xử với chúng con như con cái. Cô đã buồn khi mãi uốn nắn cho một trò cầm bút cho ngay mà chưa được. Cô hồi hộp khi chúng con bị giám khảo hỏi bài thi,và vui vẻ khi chúng con ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Cô giáo thân yêu ơi,con sẽ không bao giờ,không bao giờ quên ơn cô''. Và tôi yêu quý tình bạn: ''Con hãy luôn ghi nhớ,nếu không trân trọng những tình bạn thiêng liêng này,trong tương lai con sẽ rất khó có thể gặp được những tình bạn tương tự''.
Tôi thương quý người lao động lam lũ: ''Những gì bị vấy bẩn lên quần áo lúc làm việc thì không phải là vết bẩn con trai ạ''. Tôi biết rèn luyện lương tâm trong sáng: ''Ngày hôm nay tôi sẽ làm điều gì đó khiến lương tâm tôi tự hào về tôi,khiến bố tôi hài lòng,khiến tôi được bạn bè,thầy cô,anh chị em,hay những người khác yêu thương''. Trên hết là tính tự hào dân tộc,tình yêu Tổ quốc,lòng can đảm,khiến tôi cảm thấy tôn trọng quốc kỳ và tự hào mỗi khi hát Quốc ca ngay lúc còn bé.
Tôi thấy như mình trong vai người con và biết ơn lời dạy chân tình của tác giả trong vai người cha. Hay lắm. Tuyệt vời lắm. Tôi vẫn khuyến khích và mua tặng những đứa trẻ đến với tôi. Ước gì có nhiều người cùng đọc,cùng cảm nhận và cùng trở thành người tốt,thì hòa bình sẽ đến trong thế giới này. ''Ở chuyến bay cuối cùng,không một ai được mang theo hành lý - dù là xách tay hay ký gửi - trừ lòng cao thượng''.
Nguyễn Thị Minh Phương